XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nửa Thời Gian Ấm Áp


Phan_32

Nếu cô muốn báo thù, có thể lợi dụng đứa bé này, tra tấn Thẩm Hầu. Cô không có cách nào khiến cho ba mẹ của Thẩm Hầu lấy mạng đền mạng, nhưng có thể khiến bọn họ phải nếm trải máu mủ tình thân đau khổ dày vò. Nhưng mà, cô không thể nào làm được, dù có hận ba mẹ Thẩm Hầu đến đâu, không có cách nào tha thứ cho bọn họ, nhưng lại không thể gây tổn thương cho hắn.

Nếu cô tuyệt đối không thể tha thứ cho ba mẹ của Thẩm Hầu, thì cô và hắn chỉ có một con đường duy nhất chính là chia tay, vĩnh viễn không có quan hệ.

Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, ba mẹ hắn không nói rõ cho hắn biết chân tướng sự thật, là vô tình hay cố ý, cô cũng sẽ lựa chọn giống nhau, đó là bảo vệ mẹ, bảo vệ Thẩm Hầu tránh khỏi đau khổ. Cô biết chính mình cả đời này mãi mãi sẽ không thoát khỏi quá khứ, cô cũng đã chuẩn bị còng lưng đeo gông cùm thống khổ đi tiếp hết đường đời, Thẩm Hầu không giống cô, chỉ cần không còn liên quan đến cô, thế giới của hắn sẽ sáng lạn ánh nắng, hắn sẽ vui vẻ tiếp tục đi trên con đường của hắn, không bận lòng mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc đã được định sẵn.

Nhưng đứa con ngoài ý muốn này lại khiến cho cô và Thẩm Hầu gắn chặt với nhau. Nhan Hiểu Thần rất hiểu hắn, cô tàn nhẫn thay lòng đổi dạ, có thể khiến Thẩm Hầu rời xa cô, nhưng tuyệt đối không thể khiến Thẩm Hầu xa con của hắn, nhưng bọn họ vĩnh viễn không thể nào trở thành người một nhà!

Cô nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ…

Điện thoại của Nhan Hiểu Thần ở trong túi rung lên vài cái, Thẩm Hầu nhìn thấy Nhan Hiểu Thần vẫn đang nhắm mắt, không nhúc nhích, không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi, hắn rón rén mở túi, lấy điện thoại ra.

Trước kia, khi hai người ở một phòng, bọn họ thường giúp đối phương nhận điện thoại, cùng xem xét tin nhắn, Thẩm Hầu không nghĩ nhiều, nên trực tiếp đến xem qua điện thoại, là lời thăm hỏi ân cần của Trình Trí Viễn: “Em đang ở nhà nghỉ ngơi phải không? Đã khỏe lên chưa? Có thời gian gặp mặt không? Tôi muốn nói chuyện với em.”

Không phải việc gấp, không cần phải lập tức trả lời, để sau khi Nhan Hiểu Thần về nhà rồi xử lý! Thẩm Hầu muốn để lại điện thoại vào trong túi, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại lướt lướt màn hình di động một chút, thấy được nội dung Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn nói chuyện qua blog vài ngày trước.

Đọc qua từng hàng chữ cẩn thận, từng câu như liều độc dược, đốt cháy tận xương cốt, Thẩm Hầu không thể kiềm chế bản thân phẫn nộ, bi thương, ghê tởm, huyệt thái dương đập thình thịch, tay nổi gân xanh, cả người run rẩy, “Bộp” một tiếng, di động rơi xuống đất.

Nhan Hiểu Thần nghe được tiếng động, mở mắt thì nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Hầu quái lạ, ánh mắt sắc như dao, hung hăng nhìn cô chằm chằm, giống như gặp phải chuyện gì nhục nhã, muốn nhào đến giết chết cô.

“Anh bị sao vậy?” Rõ ràng đã tự nói với chính mình không cần quan tâm đến hắn nữa, nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn không thể kiềm chế mà lập tức dịu dàng hỏi han.

Thẩm Hầu nắm chặt tay lại thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khi nào em biết mình mang thai? Chắc không phải hôm nay chứ? Vậy mà tỏ vẻ như vừa mới biết!”

Nhan Hiểu Thần không rõ hắn có ý gì, không nói tiếng nào.

Thẩm Hầu xanh mặt, nhặt di động dưới đất lên, “Đây là điện thoại anh cho em, vậy mà em lại dùng nó… đến một chút xấu hổ em cũng chẳng có.”

Nhan Hiểu Thần vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho tâm tình của hắn thay đổi như vậy, dùng lời lẽ khinh thường ghê tởm, ánh mắt căm hận đau khổ nhìn cô.

Thẩm Hầu cầm điện thoại ném tới trước mặt cô, “Em cũng thật biết giả tạo! Còn muốn coi anh là kẻ ngốc nữa sao?”

Nhan Hiểu Thần cầm điện thoại lên, thấy được blog của cô và Trình Trí Viễn nói chuyện, cô không hiểu, ngoại trừ giải thích việc cô đã sớm biết mình có thai, còn vấn đề gì nữa?

Trình Trí Viễn: Em mang thai à?

Nhan Hiểu Thần: Sáng hôm nay vừa mua que thử thai, còn chưa kiểm tra.

Trình Trí Viễn: Khả năng bao nhiêu phần trăm?

Nhan Hiểu Thần: Tôi không biết, kiểm tra qua một chút mới biết kết quả.

Trình Trí Viễn: Việc này trước hết đừng nói cho Thẩm Hầu và mẹ em biết.

Trình Trí Viễn: Chúng ta nên bàn qua chuyện này một chút, sau đó mới quyết định nên làm thế nào.

Nhan Hiểu Thần: Được !

Trình Trí Viễn: Kết quả còn chưa có, có lẽ chúng ta quá khẩn trương rồi.

Nhan Hiểu Thần: Có lẽ vậy, chắc là do nội tiết hơi rối loạn một chút.

Trình Trí Viễn: Tôi vừa lên mạng tra cứu, que thử thai có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Nhan Hiểu Thần: Vâng, tôi biết.

Trình Trí Viễn: Bây giờ có thể lập tức đi kiểm tra, em cứ đến phòng làm việc của tôi.

Nhan Hiểu Thần cẩn thận đọc qua từng câu chữ, rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao thái độ của Thẩm Hầu đột nhiên thay đổi như vậy. Nếu không phải người trong cuộc, đoạn nói chuyện của cô và Trình Trí Viễn đích thực đầy gian tình, hơn nữa mẹ của Thẩm Hầu đã gửi mấy tấm ảnh chụp, cộng với thái độ quái lạ của cô, đột nhiên quyết định chia tay, Thẩm Hầu không hiểu lầm mới là chuyện lạ.

Nhan Hiểu Thần “ha ha” cười rộ lên, cô đang không biết nên giải quyết chuyện đứa bé này thế nào, không ngờ có ngay cách giải quyết! Thế giới này có phải thật vớ vẫn hay không? Rõ ràng ba mẹ của Thẩm Hầu hại chết ba của cô, vậy mà bây giờ Thẩm Hầu phẫn nộ bi thống nhìn cô giống như đang nhìn kẻ giết cha mình.

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Em không có lừa anh, là chính anh tự nguyện cho rằng đứa bé là của anh.”

Thẩm Hầu không ngờ Nhan Hiểu Thần thật sự không thấy xấu hổ, ngược lại tỏ ra bộ mặt châm biếm. Con người trước mặt này chính là cô gái hắn đã từng yêu sao? Hắn nắm chặt tay, hận không thể đánh tan nát nụ cười trơ trẽn trên gương mặt của Nhan Hiểu Thần, nhưng đứa con gái như vậy, đánh cô, hắn còn ngại bẩn tay! Những điều tốt đẹp đáng nhớ nhất lại khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn nhất, tất cả tình cảm thắm thiết nhất đều biến thành vở hài kịch trào phúng nhất, lòng hắn đã lạnh nhạt đến cực điểm.

“Nhan Hiểu Thần, anh có thể chấp nhận em thay lòng đổi dạ, dễ dàng yêu người khác. Nhưng em như vậy, thật khiến anh ghê tởm! Tại sao em có thể đồng thời cùng với cả hai người đàn ông… Con mẹ nó anh đích thực bị mù rồi, bị mỡ heo làm mê muội rồi!” Hắn dùng sức tháo chiếc nhẫn trên tay ra, vẫn nhớ như in ngày trời biển xanh trong đó, ánh nắng chiều chiếu rọi, hắn quỳ với ánh mắt âu yếm nhìn người con gái trước mặt, trao trọn hết con tim cho cô, thuyết phục cô đeo lên chiếc nhẫn một đời một kiếp chung tình, rồi chính mình cũng đeo nó, hứa hẹn trăm năm. Nhưng mà hắn đã sai lầm, có lẽ hắn yêu sai người; có lẽ cô gái đó trước giờ không tồn tại, chỉ có một mình hắn cam tâm tình nguyện yêu mù quáng.

“Tháo nhẫn trên tay của em xuống đi!” Thẩm Hầu không chỉ mau chóng loại bỏ dấu ấn của hắn đối với Nhan Hiểu Thần, mà còn muốn loại bỏ dấu ấn hắn lưu lại cho cô.

Nhan Hiểu Thần nắm lấy ngón tay đang đeo nhẫn, không cử động.

Thẩm Hầu rống lên giận dữ, “Tháo ra ngay! Chúng ta không còn quan hệ nữa, em để lại thứ đó không cảm thấy ghê tởm hay sao?” Nhan Hiểu Thần một bên cười, một bên chậm rãi tháo nhẫn ra, cứ cười như vậy, bất ngờ không kịp chuẩn bị tâm lý, nước mắt của cô rơi xuống. Hốc mắt của Thẩm Hầu cũng đỏ lên, dường như cũng muốn rơi lệ, nhưng khóe môi của hắn hơi nhếch, vẫn duy trì nét cười nhạo báng kỳ quái.

Tình cảm sâu đậm, liền đau thương sâu đậm; có bao nhiêu phụ lòng, liền có bấy nhiêu thống hận; nồng ấm trả giá thế nào, liền quyết tuyệt ra đi thế đó. Thẩm Hầu nhìn vào ánh mắt của Nhan Hiểu Thần, càng ngày càng lạnh lùng, giống như nhìn một kẻ xa lạ đến bây giờ mới biết xa lạ, hắn đưa tay ra, lạnh nhạt nói: “Đưa đây!” Nhan Hiểu Thần khóc, đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của hắn. Hai cái nhẫn, một lớn một nhỏ, đang ở trong tay hắn rạng rỡ tỏa sáng.

Thẩm Hầu chán ghét nhìn qua chúng, giơ tay lên, không chút thương xót ném thật mạnh vào thùng rác, cũng giống như đem tất cả những gì thuộc về bọn họ ném vào thùng rác.

Hắn xoay người, không thèm quay đầu lại mà rời khỏi phòng bệnh.

Nhan Hiểu Thần biết, lúc này hắn đã thật sự rời khỏi cuộc đời cô.

Không chỉ có thể xác rời xa, mà cả những ký ức về cô ở trong lòng hắn, toàn bộ sẽ bị loại bỏ.

Tất cả những gì thuộc về cô, giờ đây đối với hắn là ghê tởm xấu xa, từ nay về sau, cô chính là người xa lạ đối với hắn, mặc kệ cô khóc hay cười, hắn sẽ không có một chút nhíu mày.

Đây không phải là kết quả mà cô muốn hay sao? Hai người không còn quan hệ, hắn sẽ sống ở thế giới sáng lạn vui vẻ của hắn, cô sẽ sống nơi thế giới mốc meo hư thối của cô. Nhưng tại sao tim lại đau đến vậy, tại sao nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng?

Y tá đến rút kim truyền dịch trên tay của Nhan Hiểu Thần, không thấy bạn trai của cô, rồi thấy cô cứ khóc mãi, nghĩ là tái diễn cảnh tượng quen thuộc, bạn gái mang thai, bạn trai không muốn chịu trách nhiệm nên bỏ đi, cô ta tùy ý an ủi cô vài câu, sau đó bảo cô ký tên xuất viện.

Nhan Hiểu Thần đứng trước cửa nhà, nhưng lại do dự không dám mở cửa.

Cô nên giải thích với mẹ chuyện không thể làm hòa với Thẩm Hầu và chuyện kết hôn như thế nào đây? Cũng không thể đổ oan hãm hại Trình Trí Viễn nữa? Thẩm Hầu sẽ bởi vì chuyện này mà kiên quyết rời xa cô, mẹ sẽ vì chuyện này mà đi chém chết Trình Trí Viễn.

Nhan Hiểu Thần còn chưa nghĩ kỹ lý do thoái thác, thì cửa mở ra.

Bà Nhan đứng ở cửa, sắc mặt xanh mét trừng trừng nhìn cô.

Nhan Hiểu Thần rụt rè gọi một tiếng, “Mẹ!”

“Bốp” một tiếng, bà Nhan tát một bạt tay thật mạnh lên mặt cô, Nhan Hiểu Thần bị mẹ làm kinh hãi, theo bản năng lập tức che bụng, trốn đến góc tường. Cơn giận vốn còn chưa tiêu tan, bà Nhan còn muốn đánh tiếp, nhưng nhìn thấy cô như vậy, trong lòng đau xót, tay vẫn còn giơ lên chưa bỏ xuống.

Bà lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tao và ba mày đều không phải là loại người như vậy, mày như thế nào lại thành ra như vậy? Vừa rồi tao gọi điện thoại cho Thẩm Hầu hỏi chúng mày khi nào thì về nhà, tao còn làm giá là mẹ vợ tương lai, dạy bảo nó đối xử tốt với mày, không ngờ mày lại… là cái loại làm ra chuyện đồi bại như vậy! Đứa nhỏ trong bụng căn bản không phải của Thẩm Hầu! Tao đây mặt mũi không biết giấu ở đâu cho hết, mày như thế nào mà làm ra được chuyện đó hả?”

Nhan Hiểu Thần cúi đầu, không nói tiếng nào.

“Gọi Trình Trí Viễn tới đây gặp tao, chúng mày hôm nay không cho tao được câu trả lời công bằng thì đừng có vào nhà! Tao không có đứa con gái không biết xấu hổ như vậy!” Bà Nhan nói xong, “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Trình Trí Viễn cái gì cũng không có làm, cô làm sao có thể khiến anh ta cho mẹ câu trả lời hợp tình hợp lý đây?

Nhan Hiểu Thần đi xuống lầu, lại chẳng biết đi đâu, ngồi bên cạnh bồn hoa của khu chung cư.

Thể xác và tinh thần của cô đều rất mệt mỏi, không thể chịu được, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh, nằm xuống ngủ một giấc thật dài để quên hết mọi chuyện, nhưng có nhà lại không thể về được. Cô không biết đối mặt với đứa con ở trong bụng như thế nào, cũng không biết đối mặt với mẹ mình ra sao, bất tri bất giác, nước mắt lại rơi xuống. Cô biết khóc không có ích lợi gì, nhưng không có cách nào khống chế được bản thân, là quá đau lòng khổ sở, không kiềm được mà chảy nước mắt.

Cô đang ngồi một mình cúi đầu, rơi nước mắt thầm lặng, đột nhiên cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh.

“Hiểu Thần.” Là giọng nói của Trình Trí Viễn.

Nhan Hiểu Thần vội vàng lau nước mắt, nôn nóng xin lỗi hỏi: “Mẹ tôi gọi điện thoại cho anh, bảo anh tới?”

Trình Trí Viễn có chút hoang mang, “Không có, là tôi gọi vài cuộc điện thoại cho em, nhưng vẫn không có ai nhận, tôi không yên tâm, liền đến đây xem có việc gì, không nghĩ là gặp em ở dưới này.”

Nhan Hiểu Thần nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại từ trong túi ra, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ.

“Xin lỗi anh, tôi không nghe được tiếng điện thoại.”

Trình Trí Viễn nói: “Không sao cả.” Cô khóc đến hai con mắt sưng đỏ, rõ ràng tâm trạng vô cùng không ổn, nghe được tiếng điện thoại mới là chuyện lạ.

Ngày tháng tư, trời đã ấm nhưng còn se lạnh, ban ngày coi như ấm áp, sẫm tối thì không khí thật sự nhanh chóng chuyển sang lạnh, Trình Trí Viễn sợ Nhan Hiểu Thần bị cảm lạnh, nói: “Về nhà đi, em cứ ở bên ngoài thế này, dì sẽ lo lắng.” Nhan Hiểu Thần nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi không cho tôi vào nhà.”

Trình Trí Viễn biết chắc lại có chuyện xảy ra, anh ta cởi áo bành tô, khoác lên người của cô, dịu dàng hỏi: “Vì sao?”

“Bọn họ đã biết tôi mang thai, thật xin lỗi! Tôi không có giải thích…”

“Giải thích cái gì?”

Nhan Hiểu Thần mở blog, cầm điện thoại đưa cho Trình Trí Viễn, “Thẩm Hầu thấy được nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta.” Nhan Hiểu Thần nhớ đến lúc Thẩm Hầu quyết tuyệt lạnh lùng ra đi, nước mắt lại rơi lã chã.

Trình Trí Viễn nhanh chóng nhìn qua từng hàng chữ, suy nghĩ một chút, mới biết được Thẩm Hầu hiểu lầm cái gì, tâm tính trầm tĩnh nhất quán của anh ta không dự liệu được lại xảy ra chuyện như vậy, thập phần kinh ngạc, trong nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Xin lỗi anh, tôi không thể cho Thẩm Hầu biết đứa bé là của anh ấy, chúng tôi nhất định phải chia tay, vừa đúng lúc anh ấy thấy được nội dung blog, tôi liền đâm lao phải theo lao… Xin lỗi anh!”

Trình Trí Viễn phục hồi tâm trạng, vội nói: “Không sao cả, tôi không ngại, thật không có gì. Em nói dì không cho em về nhà, có phải dì cũng cho rằng… đứa bé là của tôi?”

Nhan Hiểu Thần dùng tay giấu đi ánh mắt, lúng túng gật đầu.

“Em thật sự không thể đến với Thẩm Hầu sao?”

Nhan Hiểu Thần lắc đầu, nức nở nói: “Không thể nào! Mọi chuyện mặc dù là ba mẹ của Thẩm Hầu gây ra, nhưng bọn họ là vì anh ấy. Nếu không phải Thẩm Hầu giành lấy quyền được vào đại học của tôi, ba tôi căn bản sẽ không đi tỉnh thành, cũng sẽ không xảy ra tai nạn đó.”

Trình Trí Viễn trầm mặc thật lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, dường như vừa quyết định điều gì. Anh ta đưa khăn giấy cho Nhan Hiểu Thần, “Em đừng khóc nữa, chúng ta đi lên gặp mẹ nào.”

Nhan Hiểu Thần lắc đầu, “Không cần đâu, tôi sẽ tự giải quyết. Đầu óc của tôi hiện giờ còn mơ hồ lắm, khi nào bình tĩnh lại, tôi sẽ thuyết phục mẹ, anh đừng để ý làm gì.” Cô dùng khăn tay lau đi nước mắt, cố gắng khống chế bản thân, không phải khóc nữa.

“Trời sắp tối rồi, em không về, dì sẽ không yên tâm, chúng ta đi lên trước đã. Nghe lời tôi đi!” Trình Trí Viễn một tay cầm lấy túi xách của Nhan Hiểu Thần, một tay lôi tay của cô, kéo cô hướng lên lầu. Anh ta cùng Nhan Hiểu Thần vừa đi ra khỏi thang máy, bà Nhan liền mở cửa, hiển nhiên là đang đứng ngồi không yên chờ cô.

Bà hung hăng trừng mắt liếc Nhan Hiểu Thần, “Đi gọi điện thoại có một chút, cũng lâu như vậy?”

Trình Trí Viễn vừa cởi giày, vừa nói: “Là do cháu kéo dài thời gian.”

Nhan Hiểu Thần cho rằng mẹ cô đối với Trình Trí Viễn sẽ giận tím mặt, không ngờ bà nhìn anh ta lại chẳng có một chút trừng mắt nổi giận, ngược lại rất nhiệt tình, “Ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn, thì qua đây cùng ăn đi!”

Trình Trí Viễn nói: “Còn chưa ăn ạ, phiền dì rồi.”

Trình Trí Viễn theo thói quen đi vào nhà vệ sinh, rửa tay, giúp bà Nhan bưng bê thức ăn, Nhan Hiểu Thần muốn giúp, lại bị Trình Trí Viễn đuổi đi, “Em cứ ngồi xuống trước đi.”

Bà Nhan múc hai chén canh gà, một chén đưa cho Nhan Hiểu Thần, một chén đặt đến trước mặt Trình Trí Viễn, “Cậu nếm thử đi, buổi chiều vừa làm con gà, còn tươi đấy.”

Nhan Hiểu Thần cảm thấy rất quái lạ, mẹ cô tính tình nóng nảy, chẳng lẽ không phải nên đem chén canh này đổ lên đầu của Trình Trí Viễn hay sao?

Bà Nhan nhìn đến khuôn mặt tiều tụy của Nhan Hiểu Thần, hai mắt sưng đỏ, vừa tức giận vừa đau lòng, cứng rắn nói với cô: “Canh gà còn nóng mau uống đi.” Quay đầu, bà Nhan liền thay đổi sắc mặt, ân cần gắp một đũa thức ăn cho Trình Trí Viễn, dịu dàng nói: “Chuyện Hiểu Thần mang thai, cậu nên biết, cậu… Có quyết định thế nào?”

Nhan Hiểu Thần rốt cuộc cũng hiểu tại sao mẹ lại có thái độ đối với Trình Trí Viễn kỳ lạ như vậy, chu đáo nhiệt tình, thậm chí còn có chút gì đó cẩn thận lấy lòng, nguyên nhân hóa ra là tấm lòng cha mẹ đáng thương, theo suy nghĩ của bà, cô giống như gói đồ đã bị khui mở, là quần áo đã bị mặc thử, chẳng những không có nhãn mác, còn bị nhiễm bẩn, mẹ cô sợ Trình Trí Viễn trả hàng lại không chịu mua.

Nhan Hiểu Thần cảm thấy rất khó chịu, “Mẹ, sao mẹ…”

Trình Trí Viễn đặt tay của mình lên tay của cô, nói với bà Nhan: “Dì à, cháu đến từng tuổi này rồi, cha mẹ và trưởng bối trong nhà vẫn luôn hối thúc cháu lấy vợ, chính cháu cũng muốn sớm có cuộc sống gia đình ổn định, đã vài lần cùng Nhan Hiểu Thần nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng tuổi của Nhan Hiểu Thần còn nhỏ; ý muốn của cô ấy dĩ nhiên không giống của cháu, nên vẫn chưa đồng ý.” Trình Trí Viễn nói đến một đoạn giống như hạ thấp bản thân, anh ta mới chính là hàng ế ẩm, hiểu rõ đang bị bán phá giá, còn bị người ta ghét bỏ, làm cho lòng tự tôn của bà Nhan được giữ lại, có lại được cảm giác của mẹ vợ trưởng bối, bà gật đầu, “Tuổi của cậu đúng là hơi lớn, nhưng mà, tình hình bây giờ, cũng nên nhanh chóng giải quyết.”

Trình Trí Viễn nói: “Cháu cũng nghĩ như vậy, nên mau chóng cùng Nhan Hiểu Thần kết hôn, cảm ơn dì đã đồng ý gả Nhan Hiểu Thần cho cháu. Ba mẹ cháu mà biết cháu sắp kết hôn, khẳng định sẽ rất vui vẻ mà đến cảm ơn dì cùng cô ấy.”

Nhan Hiểu Thần giật mình nhìn Trình Trí Viễn, “Anh…”

Trình Trí Viễn siết chặt bàn tay của cô, “Uống canh nhiều một chút, sức khỏe của em không được tốt, không cần lo lắng đâu, anh và dì sẽ sắp xếp mọi chuyện.”

Bà Nhan đã có được lời hứa sắp xếp chuyện kết hôn của Trình Trí Viễn, như trút được gánh nặng, lại nhìn thấy Trình Trí Viễn đối với Nhan Hiểu Thần thật ân cần chăm sóc, nghĩ là trong cái rủi còn có cái may, cảm thấy khá hài lòng. Bà nghiêng đầu, lau đi nước mắt, cười nói với Nhan Hiểu Thần: “Mày cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt, từ giờ trở đi, nhiệm vụ của mày là chăm sóc tốt cho bản thân và đứa nhỏ, những chuyện khác đã có tao và Trí Viễn sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Nhan Hiểu Thần nhìn đến dáng vẻ của mẹ, cảm thấy đau xót, cô cúi đầu, đem tất cả lời nói muốn nói nuốt trở lại vào bụng.

Bà Nhan cùng Trình Trí Viễn bàn bạc chuyện hôn lễ và đăng ký kết hôn, bà tương đối mê tín, tuy rằng muốn mau chóng tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn muốn kiên trì thỉnh đại sư đến xem ngày, Trình Trí Viễn hoàn toàn đồng ý; bà Nhan đối với ngày đăng ký kết hôn không quá khắt khe, chỉ cần hai ngày cùng tốt là được, thế nhưng, tính toán thế nào thành ra ngày thứ Hai tới là phải đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

Nhan Hiểu Thần cảm thấy không lên tiếng là không được, “Không được đâu.”

Bà Nhan trừng mắt nhìn cô, “Vì sao không được?”

Nhan Hiểu Thần ấp úng nói: “Quá nóng vội, dù sao kết hôn là chuyện đại sự…”

“Cái gì mà nóng vội?” Bà Nhan tức giận thầm mắng đứa con gái ngốc này, bà chẳng thèm sốt ruột, còn muốn từ từ làm mẹ vợ tương nữa kìa, nhưng mà cái bụng của mày có thể từ từ được hay sao?

Trình Trí Viễn giúp Nhan Hiểu Thần giải vây, nói với bà Nhan: “Mặc dù chỉ là đăng ký có một chút thôi, nhưng còn phải chụp ảnh cho giấy tờ hôn thú nữa, hay đợi thêm một tuần đi ?”

Bà Nhan ngẫm lại, ảnh chụp trong giấy hôn thú là dùng cả đời, dù sao cũng phải mua quần áo đẹp, tìm một tiệm chụp hình tốt nữa, “Ừ, vậy thì chậm lại một tuần!”

Tất cả đều đã được bàn bạc xong, bà Nhan cuối cùng cũng an tâm, trên mặt nụ cười rất tự nhiên, một bên đốc thúc Nhan Hiểu Thần ăn cơm, một bên cùng Trình Trí Viễn nói chuyện phiếm.

Sau khi cơm nước xong, bà Nhan ra ý Trình Trí Viễn có thể về.

Nhan Hiểu Thần cuối cùng cũng chờ được cơ hội có thể nói chuyện riêng với Trình Trí Viễn, cô nói với mẹ: “Con đưa anh ấy ra cửa một chút.”

Bà Nhan nói: “Đưa vào thang máy rồi trở lại ngay, bác sĩ bảo mày phải nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Nhan Hiểu Thần khép hờ cửa, cùng Trình Trí Viễn chờ thang máy, nhìn thấy mẹ không còn đứng ở cửa, cô nhỏ giọng nói với Trình Trí Viễn: “Đêm nay cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này.”

Trình Trí Viễn nhìn đến mấy con số đang nhảy nhảy trên cửa thang máy, không nói tiếng nào.

Cửa thang máy mở ra, anh ta đi vào, “Tôi phải đi rồi, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngày chủ nhật, Nhan Hiểu Thần bị mẹ ra lệnh bắt phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Cô cũng có cảm giác mệt mỏi, không muốn hoạt động, cũng không muốn nói chuyện, vẫn nằm ở trên giường, hoặc là ngủ, hoặc là đọc sách.

Trình Trí Viễn đại khái đoán được, đột nhiên đối mặt với nhiều chuyện như vậy, thể xác và tinh thần của Nhan Hiểu Thần dĩ nhiên mệt mỏi, anh ta không đến thăm cô, cũng không gọi điện thoại cho cô, nhưng lại gọi cho mẹ cô ba lần mỗi ngày. Bà Nhan thấy Trình Trí Viễn “Sớm đưa tin, trưa xin chỉ thị, tối báo cáo” thái độ vô cùng lễ độ đúng mực nên hết sức hài lòng, tâm trạng vừa tức giận vừa lấy lòng ban đầu cũng tiêu tán phần nào.

Bà Nhan mua chút cá tươi, nấu cho Nhan Hiểu Thần món canh cá tẩm bổ, lo lắng Nhan Hiểu Thần ăn không hết, bà hỏi cô ngửi mùi cá có cảm giác buồn nôn hay không, Nhan Hiểu Thần nói không có bất kỳ cảm giác nào.

Nhan Hiểu Thần cũng thấy kỳ lạ, xem triệu chứng của những người mang thai trên TV lúc nào cũng sẽ nôn nghén vài lần, nhưng cho đến bây giờ, cô không có bất kỳ một cảm giác mang thai khác thường nào, chỉ có khác một chỗ là so với trước kia rất hay đói bụng, lượng cơm ăn hàng ngày tăng lên rất nhiều, nhưng mấy ngày nay, cảm giác đói bụng cũng chẳng có, tiểu tử trong bụng hình như cũng biết được có chuyện lớn, nên im ắng hẳn, không dám quấy rầy cô.

Nhưng không phải nó im ắng, giống như là không tồn tại vậy.

Đứng trước cửa sổ phòng ngủ, có thể nhìn thấy mấy biển quảng cáo dựng san sát nhau ở ngã tư đường phía đối diện, trong những biển quảng cáo đầy màu sắc đó, có một cái hình chữ nhật quảng cáo phẫu thuật nạo phá thai không đau, bác sĩ và y tá mỉm cười, cỏ vẻ rất chân thành và đáng tin cậy. Quảng cáo như vậy, tràn gập ở các góc đường trên thành phố này, đủ loại phương thức quảng cáo, Nhan Hiểu Thần đã từng nhìn qua vô số lần, lúc đó cô chẳng quan tâm đến.

Nhưng bây giờ, cô vừa uống canh, vừa nhìn chằm chằm cái biển quảng cáo đó rất lâu.

Thứ Hai, Nhan Hiểu Thần đi làm như thường ngày.

Lúc họp thì gặp được Trình Trí Viễn. Trong phòng hội nghị có hơn hai mươi người, anh ta ngồi ở phía trước, cùng một số người phụ trách thảo luận chiến lược đầu tư, Nhan Hiểu Thần ngồi ở phía sau, ghi chép biên bản hội nghị. Cuộc họp diễn ra trong một tiếng đồng hồ, bọn họ không có cơ hội đối mặt, mà căn bản cũng không cần phải trao đổi.

Đi ra khỏi phòng họp thì Nhan Hiểu Thần cảm giác được ánh mắt Trình Trí Viễn đang nhìn cô, cô làm bộ như không biết, vội vàng rời khỏi.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô còn muốn phụng dưỡng mẹ đến già, cho dù có thương tâm đến cỡ nào, cô chỉ có thể sử dụng từng lớp thân xác rã rời gói kỹ mình lại, dường như không còn khả năng sống sót nữa.

Giữa trưa, nhân lúc nghỉ giữa giờ, Nhan Hiểu Thần đến bệnh viện tư trên biển quảng cáo.

Cô phát hiện hoàn cảnh không giống như trong tưởng tượng thật kinh khủng, mà rất sáng sủa sạch sẽ, trên tường treo một bức tranh thư pháp có màu sắc ấm cúng, y tá mặc một bộ đồng phục màu hồng nhạt, trông rất ấm áp thân mật.

Đến trước Nhan Hiểu Thần đã có người đang thăm khám, cô vừa đúng lúc được dự thính.

“Chỗ của các cô đắt quá! Trước kia tôi làm cần có khoảng 2000 đồng.”

“Chỗ chúng tôi cũng toàn là bác sĩ ở các bệnh viện lớn, dụng cụ đều nhập khẩu ở Đức, giá khá cao, nhưng tiền nào của nấy thôi. Cô hẳn là có xem qua tin tức, không ít người muốn tiện lợi, đã lựa chọn những bệnh viện không chính quy, nếu không xảy ra chuyện gì thì may mắn, còn nếu xảy ra chuyện là ân hận cả đời.”

Bệnh nhân nữ hỏi thêm vài câu về việc bác sĩ đến từ bệnh viện nào, hành nghề bao lâu. Nhìn kỹ đến giấy tờ lý lịch của bác sĩ, cô ta mới yên tâm quyết định phẫu thuật.

Đến phiên Nhan Hiểu Thần vị nữ bác sĩ trẻ tuổi tiếp đãi cô theo phép tắc bình thường, hỏi: “Lần đầu tiên mang thai?”

Cổ họng của Nhan Hiểu Thần khô khốc, gật gật đầu.

“Kết hôn chưa?”

Nhan Hiểu Thần lắc đầu.

“Có người đi cùng không?”

Nhan Hiểu Thần tiếp tục lắc đầu.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .